THPT Phú Lương - Thái Nguyên
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THPT Phú Lương - Thái Nguyên

Trường THPT Phú Lương
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 12 ơi, Nhớ lắm rồi đấy nhé♥

Go down 
Tác giảThông điệp
shochu.vn
Admin
Admin



Tổng số bài gửi : 62
Join date : 07/02/2011

12 ơi, Nhớ lắm rồi đấy nhé♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 ơi, Nhớ lắm rồi đấy nhé♥   12 ơi, Nhớ lắm rồi đấy nhé♥ I_icon_minitimeThu Apr 07, 2011 9:26 am

Mùa xuân về, nhẹ nhàng, âm thầm, len lỏi vào từng ngóc ngách của Hà Nội. Không khí ẩm nồm, ướt át. Những hạt mưa bụi như tấm màn mỏng phủ mờ không gian khiến những ánh đèn trở nên lung linh, mờ ảo hơn. Mặt trời cứ mãi núp sau những đám mây xam xám, dày đặc, khiến bầu trời đượm một màu lam huyền ảo.

Tôi đến trường thật sớm, vào một ngày như mọi ngày. Đứng giữa sân trường, hít một hơi thật sâu! Bầu không khí mát lành của một sáng cuối tháng ba Hà Nội mưa lắc rắc, để những hạt nước nhỏ xíu bám trên hai gò má, khẽ đọng trên những sợi tóc mai. Tôi ngửa cổ, nhìn bầu trời qua những kẽ lá, và cảm thấy lòng bình yên lạ.

Thường ngày, tôi vẫn hay đi học muộn. Sát giờ mới tới trường, và vừa kịp bước qua cổng khi trống đánh. Nhưng hôm nay, tôi đến trường sớm như thế này, chắc hẳn, lũ bạn thể nào cũng sẽ mắt chữ O, mồm chữ A.

Lí do? Vâng, làm gì cũng phải có lý do chứ, nhưng hôm nay, chỉ đơn giản lắm, là vì những tiếng “cuối cùng”…Chúng tựa như những giọt mưa rơi xuống mặt hồ, một giọt, hai giọt, rồi muôn ngàn giọt, tạo thành những làn sóng dậy lên trong tâm hồn, khiến tôi náo nức lạ lùng...

Những tiếng “cuối cùng” hiện diện thường xuyên hơn trong những ngày này, năm cuối cấp rồi, nhiều cái cuối cùng lắm: "Lễ mit-tinh cuối cùng”, “Dạ hội cuối cùng”… rồi dần dần sẽ tới “ buổi học cuối cùng”, “tiết học cuối cùng”. Lúc đầu, tôi nào có để ý, nghĩ thời gian còn nhiều mà. Nhưng lúc này, khi nhóc bạn thân khẽ ngả đầu vào vai: "Chỉ còn 55 ngày nữa thôi mày nhỉ, tự nhiên...."

Mười hai năm cắp sách tới trường, mười hai năm là học sinh, hồn nhiên, vô tư, dễ khóc, dễ cười? Hai tháng cuối cùng ngày nào cũng được nhìn thấy gương mặt đã quá đỗi thân quen của những người tôi vô cùng yêu thương: Thầy cô, bạn bè. 55 ngày, cho những ấm áp, nhớ nhung gửi gắm vào ngôi trường, liệu có đủ?

12 ơi, Nhớ lắm rồi đấy nhé♥ Tim_bang_lang_15
Tôi ngồi lặng im trên ghế đá. Trước mắt, những thước phim quay chậm, hình ảnh về ngôi nhà thứ hai gắn bó suốt ba năm: Trong những sớm mờ sương, những hàng cây chìm vào dày đặc như khu rừng trong câu chuyện cổ tích. Những ngày mưa ướt át, khung cảnh trong sáng, thanh khiết đến lạ kì. Những khi nắng lên, sự tinh khôi, trong trẻo cùng những tia nắng nhỏ nhảy nhót trên mảng tường vàng loang lổ màu thời gian làm lòng lũ ríu rít chúng tôi xao động. Khi chiều tà nhập nhoạng, bóng chiều dần buông xuống, không gian mênh mông nhuốm một màu lam liêu trai hơi quái dị làm nhip tim con bé khẽ nâng lên vài nhịp. Cả khoảng trời xanh ngắt có những vệt mây như được vẽ bằng màu nước. Cả màu xanh mượt của cỏ bên những gợn sóng bạc của hồ Tây...

Tôi còn thấy mình, những nào, tay trong tay với nhóc bạn thân, sải những bước dài trên sân trường lung linh nắng. Màu của những que kem giản dị, màu của thầy cô gầy hanh hao nghiêng nghiêng trong gió sân trường. Hun hút tiếng cười, xôn xao ánh mắt liếc trộm một bóng hình giữa đám đông rộn ràng.

Tự nhiên, tôi thấy yêu thương, thấy nhớ những điều giản dị tư nhiên này quá đỗi. Sẽ có ngày tôi lại trở về đây, nhưng những điều ấy cũng chẳng là của mình như bây giờ nữa. 18 tuổi, sắp thành người lớn rồi đấy - tự nhiên nhớ lại lời mẹ dặn, thấy sống mũi cay cay...

“Này, nhóc lãng mạn, còn ngồi đây làm gì, lên lớp nào!”- giọng lảnh lót thân thuộc của nhóc bạn thân đưa tôi trở về thực tại. Đang còn ngây ngô chưa biết làm gì, đột nhiên nhỏ bạn đã kéo tay tôi đứng dậy. Hai đứa nắm tay nhau, bước lên những bậc cầu thang. Tay bạn ấm quá! Những buồn bã tiêu tan. Và cảm thấy điều gì như là hạnh phúc ♥

Mưa tạnh. Trời sáng lên. Ánh sáng mùa xuân trong trẻo, tươi tắn, thoáng thấy màu nắng trong mắt nhỏ bạn. Ngoài cửa sổ kia, có cánh chim đang chở nắng về!

Tôi chợt nhận ra rằng, mùa xuân đã đến, rồi mùa hè sẽ tới. Thời gian chẳng bao giờ chịu dừng lại. Cũng như tôi chẳng thể trì hoãn việc lớn lên.

Tôi sẽ không nghĩ nhiều, cũng không buồn nhiều. Tôi đã hiểu và sẽ sống “những ngày cuối cùng” thật ý nghĩa, thật hạnh phúc, trong ngôi trường của mình, với bạn bè, với những bàn tay ấm, những tiếng cười. Mọi kết thúc đều là khởi đầu của những điều thật mới, phải không?
Về Đầu Trang Go down
 
12 ơi, Nhớ lắm rồi đấy nhé♥
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THPT Phú Lương - Thái Nguyên :: Nhật kí onlile :: Nhật kí-
Chuyển đến