Chiều nắng trải dài khắp con đường
Ngẩn ngơ nhìn hoài thấy vấn vương
Kỉ niệm ngày xưa dưới mái trường
Cũng rực rỡ như nắng chiều buông...
Mới đó mà đã 1 năm trôi qua rồi! Nhanh thật đấy! Một năm xa mái trường THPT vs biết bao kỉ niệm thân thương mà ta cứ ngỡ rằng như mới ngày hôm qua.
Thời gian ơi sao vô tình quá vậy!
Để cho tôi chưa kịp nói lời thương
Hãy cho tôi trở về lại mái trường
Mở trang nhật kí...vấn vương...bồi hồi...
Thời gian cứ trôi qua như vậy đấy, để rồi lúc này đây, ta mới nhận ra 1 điều: Thời gian chẳng chờ ai cả! Có ai đã từng nói: "Bạn rất dễ nhận ra và hối tiếc những điều đã qua nhưng thật khó để nhận ra và trân trọng những gì mình đang có". Nghĩ lại thấy thật thấm thía!
Chiều muộn lang thang trên từng con phố. Ánh nắng vàng chiếu rọi một bóng hình đơn côi. Bất chợt giật mình bởi tiếng ve, ta nhận ra phượng cũng đã đỏ trên từng hàng cây, và 1 mùa thi lại đến. Buồn vì một quá khứ vừa qua và ta biết, sẽ không thể quay lại...
Tháng năm và mưa...những cơn mưa rào bất chợt... Thoáng trong đầu những kỉ niệm về cái cảm giác thích một cậu bạn vẫn đi học cùng, cái cảm giác nhút nhát không dám nói để rồi giấu kín trong những vần thơ. Giờ đọc lại, tự trách mình sao ngốc thế. Rồi thời gian công việc ôn tập cho kì thi cứ cuốn ta đi để giật mình khi nhận ra ta cũng vừa kịp lớn...
Ta nhớ cái tập thể lớp tinh nghịch, những người bạn thân thương, nhớ thầy, nhớ trường lớp, nhớ những kỉ niệm,... Ôi sao mình ngốc thế! Không trân trọng cái thời gian tươi đẹp ấy. Cứ mộng mơ để rồi khi đạt được ta mới thấy tiếc sao mình phí hoài thế nhỉ!? Và giờ đây thực sự mình thấy nhớ thật nhiều những người bạn. Mỗi đứa giờ đã tìm được con đường đi cho mình rồi, và mình hy vọng chúng đều thành đạt cả!
Hãy luôn nhớ về nhau nhé! Và nếu nhớ về kỉ niệm xưa thì hãy tìm về trường cũ...
(Viết trong một ngày tháng 5)